Như mọi đứa trẻ khác, khi lớn lên ai cũng muốn đi xa tìm kiếm cơ hội phát triển trong đó có tôi. Với cơm áo gạo tiền lao vào đời để kiếm cơm, để tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Nhưng khi bước chân ra ngoài đời rồi mới thấu hiểu, không nơi đâu bằng ở nhà.
Ra ngoài đời dù có phải gồng gánh bao nhiêu, đôi khi bất
lực đến bật khóc trên đường đời. Thì khi nghĩ về nhà dù ai trong chúng ta cũng
cảm thấy sự yên bình trong tâm trí. Nhà là nơi mà dù ngoài kia người đời có chê
bai, coi thường hay xua đuổi ta đi nữa thì vẫn luôn dang tay đón nhận chúng ta
trong bất cứ hoàn cảnh nào. Luôn bao bọc, che chở mỗi khi ta buồn, thất vọng
trong công việc hay cuộc sống. Nhà cũng là nơi cho phép mỗi chúng ta được phép
ngây thơ, hồn nhiên khi ở đó.
Cơm người khổ lắm ai ơi
Chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn
Dẫu cha mẹ có khó khăn
Cũng cho con đủ gối chăn, cơm lành
Đến khi phải tự mình mưu sinh hằng ngày, tôi mới chợt
nhận ra đó chính là thứ áp lực thực sự cha mẹ đã gánh vác thay cho tôi suốt bao
năm tháng để đợi tôi trưởng thành.
Cuộc đời thật đẹp khi được đi nhưng quan trọng là ta vẫn
có nơi để trở về trong mỗi chuyến đi. Nếu không được về nhà thì cũng là về nhà
trong tư tưởng với bao nhớ thương khôn nguôi. Nhưng điều kỳ diệu là con người
ta khi càng đi xa thì lại càng trưởng thành hơn. Trưởng thành hơn để biết đâu
là nhà và khi nào chúng ta cần về nhà.
Trải qua 3 năm với đại dịch Covid-19 mỗi chúng ta đều
thấu hiểu và nhận ra được trở về nhà giá trị như thế nào. Đại dịch ập đến khiến
hàng trăm ngàn người không thể trở về quê. Mong mỏi từng phút giây để được trở
về ngôi nhà thân yêu của mình. Có những người khi đi cách ly ở những bệnh viện
dã chiến đã không bao giờ có thể trở về nhà.
Chính bản thân tôi cũng mất đi người ông nội đáng kính
trong đại dịch covid vừa qua. Trước đây mỗi khi nhà có giỗ bàn hay liên hoan
con cháu đều tề tựu đông đủ ở nhà ông bà nội. Nó như là một cái nếp từ lúc tôi
còn bé đến khi trưởng thành như bây giờ. Giờ đây ông nội đã mất, mỗi khi tết đến
xuân về tôi và mọi người trong họ hàng ít khi còn lui tới nhà cũ vì không còn
ông bà ở đó. Nhưng trong tâm thì vẫn luôn hướng và nhớ về ông bà nội và hồi tưởng
về những quá khứ vui vẻ quây quần bên nhau trước đây khi lúc ông bà còn sống.
“Về Nhà” đó là cụm từ được hiện lên đầu tiên trong tâm
trí bất cứ ai khi cần sự bình yên, an nhiên trong cuộc đời. Con người ta càng
khi trải qua những biến cố hoặc thất bại trong cuộc sống lại càng thấm thía hai
chữ gia đình. Thật nhẹ nhàng nhưng vô cùng thiêng liêng ý nghĩa và sâu sắc.
Mượn lời bài hát “Đi về nhà” của JustaTee và Đen Vâu để
kết thúc cho câu chuyện tôi viết cũng như gửi gắm lời nhắn nhủ đến với mỗi người.
Đường về nhà
là vào tim ta 🎶
Dẫu nắng mưa
gần xa
Thất bát,
vang danh
Nhà vẫn luôn
chờ ta
Đường về nhà
là vào tim ta
Dẫu có muôn
trùng qua
Vật đổi sao
dời
Nhà vẫn luôn
là nhà 🎵
(Bài Dự Thi Cuộc Thi Viết "Về Nhà" của Báo Tuổi Trẻ)