"True love is the gift to treasure forever"
(My Love Story - A True Story)
Sự gặp gỡ tình cờ...
(31/7/2014) Một ngày mà có lẽ sẽ không bao giờ tôi có thể quên được. Một ngày thật có ý nghĩa và đặc biệt đối với cuộc đời tôi. Đó là ngày mà tôi đã gặp được người con gái mà tôi yêu hết lòng. Yêu bằng cả trái tim chân thành của mình. Sẵn sàng hi sinh bản thân vì nhau. Chúng tôi tìm thấy nhau giữa bao con người xa lạ không hề quen biết, cũng không hề có sự sắp đặt từ trước. Nhưng khi gặp được nhau thì lại có một cảm giác vô cùng thân thuộc đến lạ thường. Cũng thật vô tình ngày 31-07 nếu xếp gần nhau và quay ngược lại nó sẽ có nghĩa và đọc là "LOVE" - Có nghĩa là tình yêu.
Chúng tôi quen nhau tình cờ trong một buổi offline của một group bạn bè trên Facebook. Từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, nụ cười hồn nhiên ấy có lẽ không bao giờ tôi có thể quên được. Như một định mệnh chúng tôi gặp nhau, quen nhau, rồi cùng nhau trải qua bao buồn vui, khó khăn và thăng trầm trong cuộc sống. Để đến được với nhau chúng tôi đã gặp không ít những trắc trở và sóng gió. Nhưng chính những điều đó lại làm cho chúng tôi yêu thương và tin tưởng nhau nhiều hơn.
Và cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định đến với nhau và yêu nhau .
"Đến với em và yêu em là một quyết định mà anh không bao giờ hối hận cả". Chúng tôi vẫn thường nói với nhau rằng : "Anh và Em có lẽ là do thất lạc nhau quá lâu rồi, giờ chỉ là tìm thấy lại được nhau mà thôi". Bởi mới gặp và quen nhau mà lại có cảm giác thân quen đến lạ thường. Chúng tôi cứ gặp nhau là nói chuyện không ngớt. Quên cả thời gian và không gian xung quanh. Cứ ngỡ rằng chúng tôi sinh ra là thuộc về nhau. Không ! Làm gì có ai sinh ra đã hợp nhau đâu ! Chẳng qua vì chúng tôi yêu thương nhau nên chúng tôi học một chút nhường nhịn, một chút nhẫn nại, thêm một chút hi sinh vì nhau, nên tình yêu của chúng tôi bền vững vậy thôi.
Có lẽ sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau chỉ đơn thuần như bao đôi lứa khác. Nhưng khi yêu đến chính bản thân chúng tôi còn không nghĩ tình yêu của chúng tôi lại đẹp và trọn vẹn đến vậy. Một tình yêu đẹp mà bao người mong ước có được. Chúng tôi yêu nhau chấp nhận con người, tính cách và quá khứ của nhau. Bởi tôi hiểu quá khứ là thứ đã qua, hiện tại mới là cuộc sống. Hi sinh vì nhau, bên nhau và cùng trải qua những lúc vui cũng như lúc buồn hay khó khăn trong cuộc sống này. Mỗi khi cô ấy buồn hay mệt mỏi tôi lại ở bên khuyên bảo, động viên và giúp đỡ cô ấy những lúc khó khăn. Bởi tôi nghĩ khi đã yêu nhau thì cùng phải giúp nhau thay đổi để tốt hơn. Tôi giúp cô ấy tốt lên, khuyên nhủ những điều hay nên làm giúp cô ấy dần tốt hơn nữa để hoàn thiện bản thân. Bởi vì chúng tôi đều hiểu rằng mỗi con người khi sinh ra không ai là hoàn hảo cả, cả tôi và cô ấy cũng vậy. Quan trọng là yêu nhau thì phải yêu cả tính tốt lẫn xấu của nhau. Và cùng giúp nhau thay đổi để tốt lên. Chúng tôi có sự bù trừ cho nhau về mọi mặt giúp hai đứa cân bằng về tình yêu và cuộc sống. Ở tôi có sự chín chắn người lớn,cô ấy có phần trẻ con, một nhu một cương, cô ấy nhiều lúc bướng bỉnh tôi có phần nhẫn nại và nhường nhịn. Mọi thứ bù trừ và cân bằng cho nhau giúp chúng tôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn.
Đôi khi ở bên cô ấy tôi có cảm giác nhiều lúc mình thật giống trẻ con. Tôi cũng tự hỏi không biết tại sao nữa. Sự chững chạc của tôi thường ngày lại biến mất khi đứng trước cô ấy. Thay vào đó tôi như một đứa trẻ vậy. Những hành động và lời nói có chút ngờ nghệch, bẽn lẽn, bối rối đôi khi có chút ngây ngô. Cô ấy đã quá quen với hình ảnh tôi là một người đàn ông chững chạc nhưng cũng có lần cô ấy cũng phải thốt lên rằng :
-"Anh nói như trẻ con ý". Cô ấy mắng nhẹ nhưng lại nở nụ cười với tôi.
-"Em chả nghe thấy người ta nói sao, những người đàn ông càng chững chạc, trước mặt người phụ nữ họ yêu, càng giống trẻ con".
Đó cũng là một phần lí do mà cô ấy lưu tên tôi trong danh bạ điện thoại là "Gấu con". Nhưng ẩn sau cái nickname nghe rất đáng yêu là cả một câu chuyện. Mỗi lần nghĩ lại tôi lại thấy vui và buồn cười về cái nickname của tôi mà cô ấy lưu trong danh bạ điện thoại.
Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng tại sao chúng tôi không tìm thấy nhau sớm hơn nhỉ. Nhưng có lẽ điểm xuất phát của tình yêu là khi ta tìm đúng người và đúng thời điểm để bắt đầu.
Rồi mỗi lần cô ấy mệt,ho, đau đầu hay mệt mỏi tôi thương lắm, vừa thương vừa xót. Lúc đó tôi chỉ ước rằng có thể chịu đau, chịu ốm thay cô ấy thì tốt đến nhường nào. Nhìn cô ấy đau ốm mà tôi thương, tôi xót như chính bản thân mình vậy.
Hay những khi cô ấy mệt mỏi, hay có chuyện buồn, tôi vẫn luôn là bờ vai cho cô ấy tựa vào. Khi cô ấy tựa vào bờ vai hay ôm tôi, lúc đó tôi có cảm giác như đang có cả thế giới bên mình vậy. Cái cảm giác yên bình, thoả mái, thư giãn, vui vẻ, hạnh phúc, sự tin tưởng mà cả hai mang đến cho nhau.
Cô ấy nói với tôi, đối với cô ấy tôi thật đazi năng. Bởi tôi không chỉ ở vị trí là người yêu của cô ấy mà còn với cương vị của một ông anh trai nghiêm khắc, chững chạc luôn đứng ra bảo vệ, ủng hộ em gái mình, một cậu bạn thân suốt ngày lắng nghe cô ấy than thở, chia sẻ những muộn phiền trong cuộc sống và một anh người yêu dịu dàng và ấm áp yêu thương cô ấy rất nhiều.
Tôi nhớ có lần cô ấy nói vui và đùa rằng : "Em tưởng tượng ra có một chú Lợn cầm râu ngồi trên mình con Rồng đang bay. Con Lợn sẽ được con Rồng cho ngồi lên người bay lượn mà không mất phí đi máy bay". Điều đó làm cho tôi cảm thấy vui và hạnh phúc biết bao. Khi thấy được hình ảnh của chúng tôi đã được cô ấy hình tượng hoá. Để nói lên rằng chúng tôi sẽ được ở bên nhau trọn đời, cùng nhau đi đến mọi nơi. Tôi sẽ cùng cô ấy đi đến bất cứ nơi nào cô ấy muốn.
Rồi có lần cô ấy lại hỏi tôi rằng : "Kiếp trước chắc anh và em nợ nhau nhiều lắm anh nhỉ". Tôi nghĩ kiếp trước có thể chúng tôi nợ nhau nhưng kiếp này thì không. Bởi tình yêu của chúng tôi xuất phát từ hai phía là do tự nguyện không hề có sự sắp đặt hay ép buộc nào cả. Duyên nợ nó mang lại cảm giác nặng nề như kiểu nghĩa vụ quá. Hơn nữa trong tình yêu thì không có khái niệm vay hay mượn nào cả, chỉ có yêu là yêu thôi. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng chúng tôi sinh ra là dành để cho nhau. Bởi cô ấy mang đến cho tôi sự bình yên, ấm áp, thoả mái, cảm giác được yêu thương. Còn tôi mang lại cho cô ấy sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, tin tưởng và hạnh phúc. Và quan trọng nhất đó là nụ cười bình yên,vui vẻ, hạnh phúc trên môi cô ấy mà tôi mang lại. Tôi có thể làm cho cô ấy luôn mỉm cười bất cứ lúc nào mỗi khi cô ấy và tôi ở bên cạnh nhau. Bởi tôi hiểu rằng làm cho người mà mình yêu thương vui vẻ, hạnh phúc thì chính bản thân mình cũng cảm thấy được vui rồi.
Trước đây tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng khi yêu mà tình yêu của mình lại đẹp và trọn vẹn đến vậy. Có thể nó chưa hoàn hảo nhưng nó thật sự trọn vẹn theo đúng nghĩa của nó. Tôi vẫn thường nghĩ rằng tình yêu đẹp và trọn vẹn như vậy chỉ có trên phim ảnh hay những câu chuyện trong sách tiểu thuyết mà thôi chứ sẽ không bao giờ có ngoài đời thực. Nhưng thật sự nó đã xảy ra ngay trước mắt tôi. Một tình yêu mà khi bên nhau chỉ có những tiếng cười và những yêu thương vô bờ bến. Chúng tôi có thể ngồi bên nhau cả ngày mà không hết chuyện để nói. Chỉ có những yêu thương, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ nhau hàng ngày. Chứ chưa bao giờ có tiếng cãi vã hay to tiếng bao giờ cả. Có hay chỉ là những giận hờn vu vơ mà thôi. Nếu có giận thì cũng không quá nổi một ngày là chúng tôi lại bình thường như chưa có điều gì xảy ra cả. Mỗi sớm thức dậy, mỗi bữa ăn hay những đêm muộn đều có những lời hỏi thăm và những lời chúc dành cho nhau. Chúng tôi yêu nhau là vậy nhưng cả hai luôn luôn được thoả mái và tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau nên cảm thấy không hề bị gò bó hay mất tự do. Bởi chúng tôi yêu thương nhau nên tin tưởng tuyệt đối, trân trọng, nhường nhịn, nhẫn nại, hi sinh vì nhau. Có lẽ vậy nên tình yêu của chúng tôi bền vững như thế...
Cho đến giờ ngồi lại, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, thứ hạnh phúc mà đến giờ còn ám ảnh, đau xót !
Rồi cho đến một ngày mà có lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn không khỏi hết bất ngờ, bàng hoàng và ngỡ ngàng. Thật sự cũng chưa bao giờ tôi nghĩ lại có viễn cảnh như bây giờ. Tưởng chừng như sẽ chẳng có điều gì có thể chia lìa được chúng tôi cả. Cái ngày mà cô ấy nói hết yêu tôi. Cô ấy nói không còn muốn yêu ai nữa, cảm giác của cô ấy với yêu đương nó ngày càng mất dần. Cô ấy muốn được tự do, tự tại làm những điều mình thích, muốn được ở một mình. Chỉ đơn giản vậy thôi !
Cô ấy nhắn tin cho tôi :
Cô ấy nhắn tin cho tôi :
"E chỉ xl thôi, e biết aye ntn nhưng cảm giác của e vs yêu đương nó ngày càng mất dần . E dám yêu dù e biết k có kết quả thì e vẫn luôn chấp nhận đc kết thúc . A rất tốt là do e thôi."
Cô ấy lảng tránh tôi, cố gắng trốn tránh sự thật. Mặc dù tôi rất muốn gặp, muốn được biết rõ lí do bởi tôi không tin những điều cô ấy nói với tôi. Cô ấy không phải là người con gái vô tình như vậy. Nhưng cô ấy là người hiểu tôi rõ nhất, cô ấy biết rằng tôi sẽ nói gì và làm gì khi gặp mặt. Còn tôi vào lúc này tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Người ta nói đúng "phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu". Nhưng nếu không hiểu thì chẳng thể yêu. Tôi hiểu cô ấy bằng chính trái tim mộc mạc của mình. Thật sự khi nghe những điều đó tôi thật sự bị shock. Tôi không muốn mất người con gái mình yêu, tôi không muốn mất tình yêu này. Tôi yêu và thương cô ấy nhiều lắm, yêu hơn bất cứ ai, bất cứ điều gì. Tôi sẵn sàng đánh mất tất cả để có thể được ở bên cạnh người mình yêu. Bởi mọi điều tôi đều có thể làm ra, mọi thứ tôi đều có thể kiếm ra, tiền, vật chất...Nhưng cô ấy thì chỉ có một, duy nhất một mà thôi. Cô ấy cũng từng nói với tôi rằng : "Anh có đi khắp thế gian này cũng ko tìm thấy ai giống em đâu". Điều đó thật đúng, cô ấy chỉ có một, duy nhất, không lẫn với ai khác cả. Tôi muốn níu kéo và giữ lại, bởi tôi hiểu tìm được nhau khó thế nào. Tôi càng cố gắng giữ cô ấy ở lại nhưng ngược lại cô ấy lại tìm cách buông tay. Mọi cách,mọi điều tôi làm chỉ trong vô vọng, tôi không thể thay đổi được quyết định và suy nghĩ của cô ấy. Ẩn sâu trong đôi mắt to xinh đẹp kia giờ là một màn phẳng lặng. Khi không còn là gì của nhau, người ta lạnh lùng đến đáng sợ !
Tình yêu mà tôi và cô ấy vun đắp bấy lâu nay bỗng chốc tan biến. Cô ấy vẫn ngang bướng như vậy, nhưng tôi yêu sự bướng bỉnh trong tính cách của cô ấy. Bởi nó cũng là một phần đặc trưng trong tính cách của cung Cự Giải.
Tình yêu mà tôi và cô ấy vun đắp bấy lâu nay bỗng chốc tan biến. Cô ấy vẫn ngang bướng như vậy, nhưng tôi yêu sự bướng bỉnh trong tính cách của cô ấy. Bởi nó cũng là một phần đặc trưng trong tính cách của cung Cự Giải.
Người ta nói đàn ông có tiền giữ được đàn bà có sắc...Đàn ông có tình giữ được đàn bà có tâm. Rốt cuộc có tình và tiền cũng chưa chắc đã giữ được một người.
Một bàn tay dù to thế nào cũng không thể giữ nổi một bàn tay đã không muốn nắm.
Một vòng tay dù có rộng bao nhiêu cũng chẳng thể ôm trọn một người đã muốn rời đi.
Giờ đây chúng tôi gặp nhau trong quán cafe trên tầng 2, trong căn phòng chỉ có hai người trên đường Quán Thánh. Nhưng không còn tiếng cười đùa, không còn tiếng nói chuyện không ngừng. Mà thay vào đó là sự im lặng, xa lạ như hai người dưng. Ngồi bên cạnh nhau mà như hai người xa lạ chưa hề quen biết. Từng lời tôi nói như nghẹn trong lòng. Cô ấy chỉ im lặng với đôi mắt long lanh chỉ trực trào ra. Còn tôi thì cố gắng níu giữ từng khoảnh khắc phút giây bên cô ấy. Yêu thương là thế nhưng chỉ cần ngoảnh mặt đi đã trở thành hai người xa lạ. Người ta cố gắng vượt qua bao sóng gió để mong được ở bên cạnh nhau. Còn tôi và cô ấy thì cố gắng rời xa nhau.
"Còn ai có thể vì một nụ cười của em mà dù có chết cũng chịu ?
Còn ai có thể vì thấy em đau khổ mà đau khổ cùng em ?
Còn ai có thể vì em mà chịu khổ sở về tâm hồn lẫn thể xác ?
Còn ai có thể vì một chữ tình dành cho em mà khắc cốt ghi tâm cho dù em có quay lưng với anh đi chăng nữa?"
Có câu "Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu". Trên đời này tôi tin vào duyên số nhưng nó chỉ là cái cớ mà thôi. Ông trời có thể sắp đặt con người ta quen và yêu nhau. Nhưng đi hay ở, bước tiếp hay dừng lại là do suy nghĩ của mỗi người, ông trời không quyết định thay được.
"Duyên là do trời định, phận là do người tạo, hạnh phúc là do chính mình nắm bắt".
Giờ đây tôi đành học cách chấp nhận và bước tiếp mà không có người con gái tôi yêu bên cạnh. Vùi đầu vào công việc bận rộn để thôi suy nghĩ vẩn vơ, hi vọng có thể quên được những kí ức cũ. Nhưng tôi vẫn hi vọng, vẫn tin tưởng, vẫn yêu thương. Bởi biết đâu sẽ có một ngày sẽ có điều gì đó mới mẻ sẽ đến với tôi thì sao. Cứ hi vọng, cố gắng và bước tiếp thôi vì cuộc sống là không chờ đợi mà.
"Có yêu thương đến mấy, tình yêu có đẹp đến cỡ nào thì khi đã chia tay tất cả cũng sẽ là quá khứ.., hãy sống vì ngày mai...hôm qua...đã qua rồi."
Chỉ mong mọi người và những đôi đang yêu nhau, đã yêu và sẽ yêu hãy biết trân trọng lấy người mà mình yêu thương bên cạnh. Hãy dùng chính tình cảm chân thành của mình để yêu thương nhau, đừng buông tay nhau ra. Lạc mất nhau rồi sẽ khó tìm lại lắm. Đừng để đến lúc mất đi rồi mới thấy hối tiếc thì cũng đã quá muộn rồi. Yêu thương là thế nhưng ngoảnh mặt đi đã trở thành hai người xa lạ mất rồi. Vì cuộc đời này ngắn lắm, ngoảnh mặt đi đã không nhìn thấy nhau rồi ! Huống hồ chúng tôi sống trong cùng một thành phố, nếu không có lí do chắc sẽ khó có thể gặp lại nhau.
Tôi muốn viết nhiều lắm, bởi những kí ức trong tôi cứ ùa về không ngừng. Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng tàn, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, bài viết nào rồi cũng đến lúc phải dừng bút. Câu chuyện nào rồi cũng phải kết thúc, chỉ là kết thúc vui hay buồn mà thôi !
Mọi câu chuyện đều có hồi kết của nó, nhưng trong cuộc sống mỗi cái kết là một khởi đầu mới. Cánh cửa này đóng lại chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở ra, bước tiếp hay tiếp tục trông ngóng về quá khứ lại chính là sự lựa chọn của bản thân. Chia tay không hẳn là hết yêu, chỉ là cho nhau thêm sự lựa chọn.
Cuộc sống vốn dĩ không hề công bằng, nên ta phải quen dần với sự bất công đó.
Anh vẫn phải bước tiếp và cố gắng với những ước mơ của mình. Còn em vẫn theo đuổi ước mơ của bản thân, một "giấc mơ không có anh" !
Ngày Gặp Lại !
Mỗi dấu chấm là tượng trưng cho thời gian tôi và cô ấy xa cách nhau. Đó là từng đấy tháng, tôi không được ở bên cạnh để yêu thương, quan tâm, chăm sóc người con gái mà mình yêu thương.
Tôi từng nghĩ rằng sẽ phải cố gắng quên và chấp nhận, tập sống và không có cô ấy bên cạnh. Nhưng có lẽ đúng, định mệnh đã sắp xếp tôi và cô ấy sẽ được ở bên nhau rồi. Người ta nói : "Những con người yêu nhau thật lòng, đi hết một vòng lớn. Sẽ lại được quay về bên nhau mà thôi". Mấy ai trên đời này đủ kiên nhẫn để đi hết một vòng lớn đó chứ, nếu như không tin tưởng, không hi vọng và tình yêu không đủ lớn, liệu họ có vượt qua được không.
Tôi nghĩ mình có đủ những điều đó và tôi đã được đền đáp một cách xứng đáng nhất. Mà tất cả những đôi yêu nhau đều mong muốn có được khi tình cảm của họ gặp khó khăn, trắc trở và thử thách. Điều quan trọng là họ có đủ kiên nhẫn, có đủ bao dung, sự tin tưởng để chờ đợi hay không mà thôi. Đúng ! "Đợi chờ là hạnh phúc". Cái gì là của mình thì sớm muộn cũng thuộc về mình mà thôi.
Ngày 07/3/2015 Vào sáng ngày hôm đó bỗng dưng tôi nhận được một tin nhắn, thật bất ngờ là một tin nhắn tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ có thể nhận được nữa thì lại được nhận. Tin nhắn đến từ người con gái mà tôi từng thương yêu nhất.
Ngày 07/3/2015 Vào sáng ngày hôm đó bỗng dưng tôi nhận được một tin nhắn, thật bất ngờ là một tin nhắn tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ có thể nhận được nữa thì lại được nhận. Tin nhắn đến từ người con gái mà tôi từng thương yêu nhất.
Tin nhắn đến từ cái tên của người con gái tôi yêu, tôi rất háo hức mở ra và nghĩ trong đầu liệu có phải cô ấy đã nghĩ lại và muốn gặp tôi muốn hai đứa quay lại với nhau không?
Dòng tin nhắn của cô ấy : "E đã có thai, e đã thử que sáng nay và kiểm tra đúng, e muốn gặp a"
Cảm xúc lúc đấy của tôi cảm giác như vô định không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi chợt định thần lại và nhận ra rằng lúc này cô ấy có thai rồi và là đứa con của tôi nên tôi không được lo lắng hay nghĩ gì vì người suy nghĩ ắt hẳn là cô ấy còn đang lo lắng hơn. Tôi cần đến gặp cô ấy ngay để trấn an cô ấy và có trách nhiệm với cái thai trong bụng cô ấy.
Tôi liền nhắn tin lại cho cô ấy : "E yên tâm, có a ở đây rồi, a sẽ chịu trách nhiệm với e và con"
Ngay sau đó tôi nhận lại được tin nhắn từ cô ấy : "A đừng lầm tưởng, e chỉ muốn giải quyết cái thai thôi, bây giờ a ở đâu?"
Tôi nghe xong tin nhắn của cô ấy mà như chết lặng, tôi không nghĩ kết cục khi cô ấy nhắn cho tôi biết về cái thai trong bụng cô ấy lại chỉ để là giải quyết nó. Cảm giác tim như đang bị bóp nghẹt lại, như kiểu bạn đang nghĩ sẽ đang được lên thiên đàng mà có người kéo xuống địa ngục vậy.
Nhưng sau đó tôi liền trấn tĩnh lại và nghĩ giờ tôi phải đến gặp cô ấy, biết đâu gặp cô ấy tôi sẽ khuyên được cô ấy giữ lại cái thai thì sao. Tôi có thể có trách nhiệm với cô ấy và cái thai trong bụng, nghĩ đến đó tôi liền đến nhà cô ấy ngay sau đó.
Khi đến nhà cô ấy tôi gọi cho cô ấy và chờ cô ấy đi ra. Cô ấy bước ra tôi liền nói "Chào em", đáp lại lời tôi cô ấy không hề phản ứng gì mà chỉ lẳng lặng leo lên xe tôi và nói "Anh lái xe đi đi"
Tôi đưa cô ấy đến một quán trà sữa ngay đầu phố Nguyễn Hữu Huân, vì thấy trên tầng 2 có không gian thoáng có thể nói chuyện riêng được nên chúng tôi lên đó.
Ngồi đối diện nhau nhưng cô ấy lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi chưa kip nói cô ấy đã nói rằng :" E nói rồi đấy, giờ e cần giải quyết cái thai, a tính như thế nào đi"
Tôi nghe xong thật sự vừa hoang mang vừa buồn rồi nói :" E có thể nghĩ lại không, nó là con của em và a mà. A sẽ chịu trách nhiệm với e và con, a sẽ cưới e".
Cô ấy gằn giọng lên và nói to hơn :"Vấn đề là e không yêu anh và e ko thể vì có con mà ảnh hưởng đến tương lai của mình được".
Sau đó tôi nói để xoa dịu cô ấy, tôi bảo :"Thôi trước mắt cứ để anh đưa em đi siêu âm khám thai xem thế nào đã rồi mình tính tiếp được không. Dù bỏ hay giữ thì anh cũng muốn xem con mình như thế nào, ra làm sao".
Cô ấy đồng ý đi cùng tôi ra phòng khám siêu âm cái thai. Tôi đưa cô ấy đến một phòng khám tư ở trên phố Phủ Doãn gần Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương. Sau khi siêu âm bác sĩ đưa tờ khám siêu âm tôi đọc và xem thấy có hình đứa bé trông không rõ lắm và ghi thai được 16 tuần tức là hơn 4 tháng rồi. Tôi vừa mừng, vừa vui cũng lo không biết sau khi biết cái thai to như vậy rồi, cô ấy có đồng ý giữ lại không bỏ nó không.
Vừa bước ra khỏi phòng khám cô ấy đòi tôi đi phá ngay cái thai, tôi nói cái thai khá to rồi được hơn 4 tháng rồi. E có thể nghĩ lại mà giữ con lại không, a sẽ chịu trách nhiệm với em và con. A vẫn còn rất yêu em, em có biết không. Mặc cho tôi nói thế nào cô ấy vẫn nằng nặc bắt tôi đi phá cái thai.
(to be continued)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét